Ai bảo mối tình đầu là đẹp thì sai rồi, với tôi, mối tình đầu thấm đẫm nỗi đau và nước mắt... Nhận lời yêu nhau chưa lâu, anh phải đi...

Tình yêu đầu tôi vỡ òa trong nước mắt

Ai bảo mối tình đầu là đẹp thì sai rồi, với tôi, mối tình đầu thấm đẫm nỗi đau và nước mắt...


Nhận lời yêu nhau chưa lâu, anh phải đi học ở Sài Gòn, tôi ở nhà chờ kết quả thi đại học. Những tin nhắn vẫn đều đều trong đêm, anh luôn nói, anh nhớ tôi lắm, lo cho tôi nữa, không được gần tôi anh rất buồn… Tôi tin, và tôi biết tình yêu tôi dành cho anh cũng rất nhiều, một cảm giác rung động đầu đời của đứa con gái mới lớn.
Rồi cũng đến ngày anh về thăm tôi. Trời nắng, quãng đường dài 60 km khiến anh thấy mệt, vì vậy, sau khi đưa tôi đi ăn, anh nói anh mệt nên muốn tìm một chỗ nào nghỉ ngơi. Vậy là chúng tôi vào một quán hát karaoke, nhưng vì hết phòng nên anh đã đưa tôi đến một nhà nghỉ. Tôi thấy anh có vẻ mệt, và cũng vì tin tưởng anh nên tôi đồng ý cùng anh vào đấy (mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân vào những chỗ như thế).

Bước chân vào phòng nghỉ, anh bắt đầu hôn tôi, rồi năn nỉ muốn được thấy hết cơ thể tôi. Anh còn hứa sẽ không làm gì tôi cả, anh chỉ muốn được ngắm nhìn tôi thôi. Tôi không muốn, tôi không chấp nhận. Anh lại tiếp tục hứa sẽ giữ gìn cho tôi đến đêm tân hôm, anh thề sẽ không làm gì để tôi thất vọng, hãy để anh được ngắm tôi một lần, chỉ một lần thôi.

Lý trí của tôi bắt đầu mềm yếu khi anh cứ mơn man khắp người tôi. Những lời nói của anh chưa bao giờ ngọt ngào và đáng tin cậy hơn thế. Vậy là dần dần tôi bắt đầu phân vân, rồi lưỡng lự, rồi thực sự nhụt chí. Vậy là tôi nghĩ, nếu không làm gì chắc sẽ không sao!!!

Chúng tôi lần lượt nhìn thấy hết cơ thể của nhau. Tôi thực sự sợ hãi khi thấy anh không một mảnh vải trên người, đặc biệt là "chỗ ấy".

Tôi ngỡ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy, nhưng không, anh lại bắt đầu công cuộc muốn thử cảm giác của "chuyện ấy". Mặc cho tôi nói sợ, hay người tôi đang run lên thế nào đi nữa. Anh nói anh chỉ thử một chút thôi, bên ngoài thôi, sẽ không sao đâu. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên tôi thấy có cảm giác đau, và đẩy anh ra khỏi người tôi. Tôi bị té xuống sàn nhà, đau khắp người. Anh nói, nếu tôi không muốn thì anh sẽ không làm gì nữa, rồi anh bế tôi lên giường, âu yếm tôi, khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nghe tiếng anh gọi, tôi chợt tỉnh giấc, anh đã đi tắm và thay đồ xong xuôi. Còn tôi, vẫn bơ vơ trên giường. Chỗ ấy của tôi đau lắm, nhưng tôi không thấy máu đâu cả, bởi vậy tôi nghĩ chắc là tôi bị té nên mới đau thế. Chúng tôi ra về.

Lúc về đến nhà, tôi thấy quần chip của mình có ra một ít máu, tôi cứ ngỡ đó là rong kinh thôi. Đúng lúc ấy, anh nhắn tin:

- Em thấy có cảm giác gì không?

- Em thấy hơi đau ở "chỗ ấy", ngoài ra thì không có gì cả.

- Anh xin lỗi!

- Sao tự nhiên lại xin lỗi? Có chuyện gì sao anh?

- Anh xin lỗi! Lúc em ngủ anh đã gọi dậy nhưng không được. Anh không kiếm chế được nên đã…

Tôi hẫng hụt, bàng hoàng. Tôi mất đi lúc nào tôi cũng không biết, cảm giác như thế nào tôi cũng không hay. Tôi bật khóc như một con ngốc. Mặc cho anh nhắn tin gọi điện sẽ không bao giờ rời bỏ tôi…

Một thời gian ngắn sau, anh nói anh vừa đi học lại phải đi làm thêm nên chắc sẽ ít liên lạc với tôi hơn. Tôi thông cảm và khuyến khích anh kiếm tiền, giúp đỡ gia đình. Tôi sẽ luôn bên anh, ủng hộ anh. Nhưng dần dần, sự quan tâm anh dành cho tôi không còn như xưa nữa, dường như tình cảm của anh đã nhạt phai. Tôi phần nào cảm nhận được điều đó.

Cuối cùng, tôi cũng trúng tuyển vào đại học. Môi trường mới khiến tôi bận rộn hơn nên tôi cũng không quan tâm chuyện anh hờ hững nữa. Cho đến một ngày, tôi chợt thấy tấm hình anh bên người con gái khác. Tôi vỡ òa trong nước mắt vì đau đớn và xót xa. Đây chính là lý do anh hờ hững với tôi suốt thời gian qua sao.

Tôi quyết định chia tay, nhưng anh không chịu, anh nói đấy chỉ là bạn, với lại người ta cũng có bạn trai rồi. Có bạn trai rồi mà lại đi chơi với người khác, ôm nhau tình cảm như thế sao? Quyết định của tôi vẫn không thay đổi.

Tôi tưởng ít ra anh sẽ năn nỉ, sẽ nhắn tin thanh minh như lần trước. Nhưng không, không gì cả, không tin nhắn, không gọi điện, không gặp mặt... Tất cả mối tình đầu của tôi đều trở về với con số không. Anh đã rời xa tôi như thế!!!

Tình yêu đầu tôi vỡ òa trong nước mắt…


Theo Ione

0 nhận xét:

■ Dù vô tình hay hữu ý đến với blog này , cũng mong bạn để lại một nhận xét tại bài viết đang xem như một món quà dành cho Mình.

■ Bạn không cần bất kì tài khoản nào để nhận xét ,mà có thể chọn "ẩn danh" hoặc Tên.

■ Rất mong bạn đề tên cho nhận xét của chính mình - Bằng cách chọn vào Tên/URL và điền tên bạn vào (Phần URL có thể bỏ trống ).

■ Cũng rất mong các bạn nếu có nhận xét gì thì mong các bạn đừng có xúc phạm đến mình hay xúc phạm đến người có trong nội dung bài viết