Cuộc sống của tôi, bây giờ như là một mớ bồng bông. Không có cách nào để thoát được cái vòng kim cô mà Mẹ và những kẻ thù quanh tôi tạo ra cho tôi. Tôi nhiều khi suy nghĩ rằng : Mình là đồ chơi hay sao đó. Lúc nào Mẹ và những con người đáng ghét ấy cũng tạo ra cho tôi lắm điều phiền phức.
Tôi thực sự rất là mệt. Ngày nào tôi cũng phải suy nghĩ rằng mình làm gì với cái tổ chức đoàn khu phố này. Tôi làm gì họ cũng phản bác. Tôi phân công cùng nhau làm thì ko làm. Không làm thì tôi buộc phải làm một mình. Rồi đi báo cấp trên nói rằng tôi không biết chia sẽ việc làm. Cái gì cũng nói được. Bây giờ tôi phải làm gì cho mấy người vừa lòng đây. Chỉ có 1 cách là tôi nghĩ làm mà thôi. Thì chắc mấy người mới vừa lòng chứ nhỉ.
Bây giờ điều tôi muốn duy nhất. Là mộ tuần nghỉ thật trọn vẹn ko bị ảnh hưởng gì đến phong trào đoàn hội gì hết. Tôi không muốn nghỉ ngợi gì nữa, không muốn làm điều gì trong khoảng thời gian xả xì trét này cả. Tôi cần 1 khoảng thời gian để lấy lại tinh thần, nhiệt huyết tuổi trẻ. Để làm những điều mình mong muốn. Chứ không phải những gánh nặng không đáng có này.
Nghỉ lại cũng nực cười thật. Mẹ tôi, chẳng bao giờ hiểu mình cả. Mẹ lúc nào cũng đặc áp lực lên tôi. Tôi biết mẹ kỳ vọng vào tôi rất nhiều ( Đặc biệt là tôi phải vào Đảng ). Vì tôi là con trai duy nhất mà. Mẹ không hiểu rằng tôi đã rất mệt mỏi, gần như kiệt sức lắm rồi. Nhiều lần tôi muốn được yên thân. Hãy đừng tạo áp lực lên con về việc vào Đảng nữa. Là y như rằng lần nào lần nấy tôi luôn là kẻ thua cuộc. Một người đã 6x tuổi đời đủ sức dập tắt những lời lẽ của một con cừu non 2x tuổi đời. Chẳng lẽ rằng tôi phải một lần nữa bỏ nhà ra đi nữa à.
Thôi bây giờ cũng điên cái đầu lúc nào tôi cũng điên cái đầu vụ này cả. Chừng nào tôi mới thoát được đây. Có lẽ đành chờ 2 chữ thời gian vậy.