Haizz...Cả ngày mệt mỏi, chán chường thật đấy. Ngày hôm nay thi Nghìn Năm Thăng Long ở thị xã. Nói thật bây giờ chẳng hứng thú với công tác đoàn ấy mới chết này =)). Đúng vào lúc chết tiệt song song. Là chuẩn bị KNĐ và mình gần như không còn chút động lực mới chết chứ =)).
Mới vào hội trường đã bị bà Hải chửi một trận. Chán thật, bả thích chửi mình lắm à :)). Chuyện điện thoại bà gọi mình nói mình không nghe bó tay=)). Cả tuần mình đều gọi và nghe ầm thế mà cuộc gọi bả cho mình thì không được pó tay =>> Đâm ra tức chửi mình. Chuyện thứ 2 vận động con người cổ vũ pó tay :)). Đã 8 người múa rồi còn gì :)). Muốn vận động thêm nữa à =)). Trong khi mấy chi đoàn khác chỉ có 6 người đấy sao ko chửi =)).
Bây giờ với mình những điều này không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng hơn đó là thoát khỏi ách đô hộ tâm hồn mình này. Và sẽ thay đổi từ cái một. Mình không muốn một cuộc sống gò bó cho lắm. Mình thích thoải mái hơn. Trước mắt là phải thay đổi những gì chưa hay lắm trong thời gian qua. Rồi mới tính tới mấy điều khác. Mình không thích dồn dập thay đổi rồi không hiệu quả. Mình nghĩ mình nên từ từ thay đổi để thành 1 thói quen rồi mới tính đến. Mình là thế nên tính cái ngắm trước rồi mới tính dài.
Phải đặt một chỉ tiêu nào đó cho bản thân mình, thay đổi bản thân mình. Tự quyết tâm đứng dậy làm lại sau bao nhiêu lần vấn ngã, bao nhiêu bão tố mà mình đã nến trãi. Hãy coi nó là một chuyến đi tàu đầu tiên cuộc đời mình đã chục trặc rồi sau này nó sẽ vận hành trơn tru mà thôi. Thôi ngủ nào mọi người. À hôm nay tiêu tiền nhiều quá. Tiếc gì đâu...tiền thì kiếm không nổi mà sai hoan phí quá. Tiết kiệm hơn nữa nào cậu bé ( gọi mình là cậu bé có tếu ko nhỉ :P).
Mới vào hội trường đã bị bà Hải chửi một trận. Chán thật, bả thích chửi mình lắm à :)). Chuyện điện thoại bà gọi mình nói mình không nghe bó tay=)). Cả tuần mình đều gọi và nghe ầm thế mà cuộc gọi bả cho mình thì không được pó tay =>> Đâm ra tức chửi mình. Chuyện thứ 2 vận động con người cổ vũ pó tay :)). Đã 8 người múa rồi còn gì :)). Muốn vận động thêm nữa à =)). Trong khi mấy chi đoàn khác chỉ có 6 người đấy sao ko chửi =)).
Bây giờ với mình những điều này không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng hơn đó là thoát khỏi ách đô hộ tâm hồn mình này. Và sẽ thay đổi từ cái một. Mình không muốn một cuộc sống gò bó cho lắm. Mình thích thoải mái hơn. Trước mắt là phải thay đổi những gì chưa hay lắm trong thời gian qua. Rồi mới tính tới mấy điều khác. Mình không thích dồn dập thay đổi rồi không hiệu quả. Mình nghĩ mình nên từ từ thay đổi để thành 1 thói quen rồi mới tính đến. Mình là thế nên tính cái ngắm trước rồi mới tính dài.
Phải đặt một chỉ tiêu nào đó cho bản thân mình, thay đổi bản thân mình. Tự quyết tâm đứng dậy làm lại sau bao nhiêu lần vấn ngã, bao nhiêu bão tố mà mình đã nến trãi. Hãy coi nó là một chuyến đi tàu đầu tiên cuộc đời mình đã chục trặc rồi sau này nó sẽ vận hành trơn tru mà thôi. Thôi ngủ nào mọi người. À hôm nay tiêu tiền nhiều quá. Tiếc gì đâu...tiền thì kiếm không nổi mà sai hoan phí quá. Tiết kiệm hơn nữa nào cậu bé ( gọi mình là cậu bé có tếu ko nhỉ :P).
Fighting