Tôi muốn bắt đầu cái entry bằng việc nói với chính bản thân tôi, mẹ và những người xung quanh tôi những người đã luôn ủng hộ, tin tưỡng ở tôi, rằng tôi xin lỗi. Đã 3 năm kể từ khi tôi chính thức nhận được chức danh chi hội phó hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam khu phố 4 đến nay khi tôi là một bí thư chi đoàn. Tôi đã nhận được vô vàn sự yêu thương, giúp đỡ tôi từ khi tôi mới chập chững mới vào làm...Đã có lúc tôi lo sợ mình không làm được việc. sẽ phụ lòng những người đã ủng hộ tôi trong suốt 3 năm qua. Nhưng không họ đã thông cảm cho tôi, giúp đỡ cho tôi, dạy bảo tôi nên làm tốt công việc của mình. Suy sét thật lòng rằng, mình đã làm hết mình. Dù mình còn hạn chế trong giao tiếp cũng như ăn nói. Nhưng mình sẽ không thẹn với lòng và lương tâm mình.
Nhưng đời không có gì là hoàn hảo cả. Trong sự việc vừa rồi, tôi mới nhận thấy được rằng. Có một số con người tôi đã thật tâm, thật lòng, yêu mến họ coi họ như là những người chị, người anh và người bạn. Đã đối sử với tôi như một người xa lạ. Họ sẵn sàng hạ gục tôi để đạt được mục đích của họ. Tôi thực sự sock, nhưng tôi không buồn đâu. Tôi phải cần cố gắng hơn nữa. Để hạ gục họ, chứng tỏ rằng một ngày nào đó họ đã nhận định sai về tôi. Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi với họ đã là người xa lạ. Tôi tin rằng cũng có một ngày nào đó họ sẽ bị ác báo. Không sớm thì cũng muộn thôi.
Hiện tại, tôi phải cố gắng quên đi chuyện vừa rồi. Và càng phải lấy lại trạng thái cân bằng cho bản thân tôi. Và tôi phải đi tiếp con đường của mình phải đi nữa. Cũng thành thật xin lỗi, gia đình, mẹ và những người đã tin tưỡng tôi. Tôi đã làm cho mọi người thất vọng. Đời là thế, chẳng có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Không đi được con đường này, thì ta đi con đường khác vậy. Tôi thề rằng, sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ báo thù những con người xấu xa đó. Một đòn thật là đau.
Còn chuyện có nên tiếp tục công việc đó nữa hay không, theo đuổi mục đích đó hay không bây giờ tôi đã có 1 quyết định là không. Tôi bây giờ sẽ đi con đường riêng của chính mình. Không để nó ảnh hưởng đến mình cũng như để nó chi phối mình nữa. Tôi sẽ nhớ thất bại cay đắng nhất cuộc đời này. Nó chính là động lực để tôi trưởng thành hơn cũng như động lực cho tôi mạnh mẽ hơn để tiếp tục theo đuổi ước mơ của chính mình. Dù sao này sẽ không còn đi trên đường đó nhưng mình vẫn tự hào mình là một "Công Dân Tốt".
Ngã đau thì phải đứng dậy thật vững vàng. Cố lên Đăng!!. Đừng nãn hãy cố gắng thay đổi nhiều hơn nữa. Phấn đấu nhiều hơn nữa.
Những con người kia!!... Các người nghĩ rằng tôi là một thằng khờ à, Nghĩ rằng tôi là dụng cụ để các người đùa chơi à. Ngay khi bắt đầu tôi đã hiều được rằng đó là một âm mưu để ngăn cản tôi. Tôi thật sự bị tổn thương và bị xì trét cũng khá nhiều ngày liền đấy. Nhưng bây giờ tôi thật sự thấy thoải mái. Không còn căng thẳng nữa dù vết thương lòng của tôi vẫn còn. Thời gian mà tôi rời khỏi, cũng gần kề, tốt nhất mấy người nên tìm người nào mà các người cho là có thể kéo thêm bè cánh của các người đi. Đừng làm tổn thương tôi một lần nữa để nếu kéo bản thân tôi nữa.
Tôi nghĩ rằng việc vượt qua thời gian đầy khó khăn này là đều tôi có thể làm được. Vì cách đây 7 năm tôi cũng có 1 vết thương lòng tôi cũng có thể vượt qua thì cớ sao sự việc này tôi không vượt qua được chứ. Trong thời gian vượt qua khó khăn này, tôi hy vọng và mong ước sẽ hiểu được một phần sự việc.
Thôi không nói nữa đi ngủ thôi!!!